Sad day

29/2/2016

Giờ đã bước qua ngày 29/2 cũng là ngày cuối cùng của tháng. Tớ đã có nhưng hành động ngu ngốc và rồi tớ cũng đã suy nghi. Thực sự bảo viết nhưng t chẳng biết viết gì nữa. Chúng ta có chia tay nhau đâu đúng không, chỉ là tạm thời không liên lạc thôi mà. Nhưng c biết sao không, người đưa ra quyết định này là t. Tớ đã khóc rất rất nhiều, không phải vì thất tình, vì t quá yêu c. T thực sự yêu c bằng cả con tim cũng như con người t. T nhớ c từng giây phút, luôn muốn bên cạnh c. Nhưng người yêu t ơi, t chợt nhận ra rằng. Có lẽ bản thân t đã quá quỵ lụy lưu luyến c rồi.

Thật sự có những điều rất khó để viết ra, và dường như chỉ hai đứa mới hiểu thôi. Anh à, em xin phép được goi như vậy. Điều mà em mong muốn từ rất lâu rồi. Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng em cũng hiểu, hình như em đang muốn độc chiếm anh cho riêng mình thì phải. Lúc nào em cũng muốn có anh bên cạnh, em muốn nói cho anh nghe mọi chuyện vui buồn, mọi chuyện xảy đến với em trong những ngày này. Nếu có ai đó tình nguyện đứng ra giảng giải cho em về tình yêu, em chỉ mong muốn hỏi một điều duy nhất tại sao em lại yêu thương anh nhiều đến thế. Yêu thương là gì mà sao khiến em hạnh phúc, hài lòng với những việc mình làm, dù mình có phải chịu thiệt đi chăng nữa.

Anh à, anh có nhớ không. Những ngày em mong anh đến chơi với em. Anh thì đi xe đạp nên có phần nào lười đi, nhưng không sao, em tình nguyện đến và đón anh đi. Thú thật nhiều lúc thấy mình không bình thường lắm anh à. Mọi người thì nam đón nữ mà đôi của mình thì toàn nữ đón nam là chính anh nhỉ. Lạ ghê. Nhưng em thấy vui mỗi khi đi đón anh. Anh có biết tại sao không. Đơn giản lắm! Vì khi về em có người về cùng, hôm đó em sẽ được ôm anh nhiều hơn, được nói chuyện trực tiếp với anh, được cãi cọ và được anh dỗ dành. Mà cái kiểu dỗ của anh thì chẳng giống ai ý.  Và rất nhiều lúc anh cũng hỏi sao lúc nào về mặt cũng xị ra. Anh ơi, lúc về là em về một mình. Cũng là con đường đó thôi. Bình thường là 2 người đi, giờ em chỉ có một mình trên chiếc xe, về nhà lại khong có anh. Như vậy em rất buồn. Nhiều khi thực sự không muốn về đâu, hay không muốn để anh về, lúc nào em cũng là người níu kéo.

Anh nói đúng, em là người dai như đỉa. Cái em muốn là muốn bằng được, chỉ cần em cố gắng, còn phần trăm hi vọng dù cho có phải vất vả khổ cực đến đâu thì em vẫn sẽ cố. Chính cái tính đó của em ngày hôm qua đã khiến mình thành ra thế này đúng không. Anh à, ngày hôm qua, ngày chủ nhật. Em chuyển nhà. Một mình lủi thủi từ sáng dọn phòng bên nhà mới, rồi về dọn dẹp nhà cũ. Nhưng cũng chẳng hề gì, em nghĩ chiều nay anh lên, như vậy tối nay em lại được nằm trong vòng tay của anh rồi. Và coi như đây cũng là cơ hội cuối cùng chúng ta được cùng nhau như thế này . Vì vậy mà em đã cố chấp, yêu cầu anh sang đây. Nhưng anh có việc bận ở công ty. Anh bảo là phải làm việc nên không sang được. Em buồn lắm. Em đã nói, nài nỉ van xin nhưng anh không đồng ý, để rồi cuối cũng em cũng đã buông xuôi. Quyết định đi ăn cơm nhà bạn . Nhưng rồi sao, khi về nhà, chỉ có mình em với phòng trọ, em buồn. Em đang hi vọng vào cái 1% hi vọng nào đó. Em đã bảo anh. Giờ em đi xe qua nhà anh, hãy coi như em là người si tình đi. Và anh bảo, có sang thì anh cũng không đi cùng em được. Vâng, em đã chấp nhận. Nói chung là cái kết đã định, nhưng lại có chút hi vọng biết đâu đấy anh thấy mình chờ dưới nhà nên đi cùng mình thì sao. Thế là em cứ chậm chạp lăn bánh trên con xe số. Cuối cùng cũng đến nhà anh. Em nhắn tin cho anh bảo là em đang dưới nhà và 5′ sau em sẽ đi. Em không nghĩ rằng anh sẽ xuống. Anh xuống cho em hi vọng, nhưng khi nhìn thấy anh, chân tay không, chẳng đồ đoàn gì, là em đã biết mình thất bại rồi. Rồi em phòng xe đi trong cái nhìn từ đằng sau của anh. Em cũng chẳng buồn lắm đâu. Nhưng rồi lại suy nghĩ. Lại thấy bản thân mình trong thời gian qua đã quá dễ dãi rồi. Em không về luôn. Em lượn đủ chỗ, đi như người vô hồn. Và em đã nghĩ, chúng mình không nên liên lạc với nhau một thời gian nữa. Em cần thời gian ôn thi, tập trung để không mất nhiêu thời gian. Và em cần thay đổi. Thế rồi em quyết định block số anh. Block facebook. Anh gọi chục cuộc, nhưng đều không được. Anh nhắn tin hỏi về nhà chưa, em không muốn trả lời. Nhưng cuối cùng em vẫn trả lời, định cho qua vấn đề ngày hôm này.Nhưng em nghĩ nhiêu lắm,em khóc nhiều lắm rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Anh à, em cũng biết bản thân mình lại có bệnh nữa. Với em anh sẽ chịu thiệt. Thôi đây coi như một cơ hội cho anh, anh nhé. Có thể sau 3 tháng, anh sẽ không có gì thay đổi, hoặc sẽ có. Nhưng anh à, anh hãy nghĩ kỹ đi. Em yêu anh nhiều lắm. Em cũng không muốn anh phải chịu thiệt thòi vì em. Em đã từng nghĩ rất nhiều về con của chúng ta đó. Em muốn chúng giống anh, nhìn sẽ xinh đẹp hơn. Nhưng em muốn tính cách chúng giống em, chúng sẽ lạc quan hơn. Em đã từng nghĩ về tương lại mình như thế. Nhưng em sọ, em không cho anh được một gia đình như anh mong muốn. Anh à, vì anh em có thể làm mọi thứ.Nhưng điều em mong nhất cho anh là anh hãy hạnh phúc và phải luôn mạnh khỏe bình an Anh nhé. Em yêu anh nhiều lắm. Yêu hơn cả bản thân em.

Hẹn gặp lại anh nhé.Tình yêu của em.

My love- DOC.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s