Kỷ niệm hay hoài niệm

Như thế nào nhỉ, có thể từ khi quen bạn, tớ đã học cách viết nhiều hơn, chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn, vui nhiều hơn, và cũng buồn nhiều hơn.

Ừ thì bạn lạ, điểm mà đã thu hút tớ. Nhưng giờ đây, chính điểm đó làm tớ chán ghét bạn. Tớ ước gì, tớ ước gì, tớ không yêu bạn, để rồi mà không bị tủi thân như vậy. Không buồn như vậy.

Tớ thật sự không ngờ, bạn làm thật. Bạn đã bỏ tớ một mình thật. Bạn à, bạn có cảm thấy mình quá vô tâm không. Chắc không đâu.

Tớ biết, tớ không xinh đẹp mà nói đúng hơn chẳng được cái điểm gì. Bạn thích thì thích không thì thôi. Bỏ đi.

Một ngày đẹp trời, một con bé bắt đầu thổ lộ tình cảm, tiếp nhận tình cảm của một chàng trai mà nó cũng thích. Cứ tường thời gian hạnh phúc sẽ được kéo dài, nhưng mà đâu chỉ có vậy. Nó đã nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Nó tự cảm thấy bản thân nhỏ nhen ích kỷ, và nó cũng nhận thấy bạn thật lạ, thật vô tâm.

Ừ thì cũng chẳng sao, bạn đã bảo là bạn sửa, sẽ sửa, ừ thì tớ chờ bạn sửa đấy. Cũng chẳng có gì mà, nếu hai người đã chấp nhận nhau thì chẳng phải nên chấp nhận cả điểm không tốt và thích nghi dần với nhau mà. Mọi người đúng rồi đấy, thích nghi dần dần thôi, chứ biết làm sao. Đây là cái tâm trạng của mình, của tớ, chấp nhận thôi. Nhưng mà như thế này, mỗi lúc như thế này, cũng thật chán bạn à. Tớ phải dùng các dòng khô cứng trên đây để thể hiện tâm trạng của tớ. Uwf chắc không sao đâu. Vui lên nào, sau đó lại sẽ chẳng có việc gì đâu. Tớ, tự an ủi bản thân đó.

Tớ đã ước rằng mình đừng bắt đầu, và giờ thì mong muốn trước ngày 4/11/2014 mình đừng quen nhau, đừng để có với nhau quá nhiều kỷ niệm như vậy. Thì chắc tớ không có một ngày gượng gạo như vậy.

Bạn đúng rồi đấy. Đúng là không cần thiết, ít nhất với bạn. Ngày chuẩn bị ra trường, đánh dấu mốc rất quan trọng của cuôc đời sinh viên, vậy mà nó diễn ra như vậy, trong một ngày nhận được rất nhiều người hỏi đâu rồi, sao vô tâm thế, chia tay đi. Tớ tủi thân hơn ai hết, bạn ạ, chắc bạn chẳng hiểu nổi đâu. Tha thứ cho bạn ư, ừ thì cũng chẳng có gì gọi là có ai có lỗi đâu mà tha thứ, quan điểm của mỗi người là khác nhau mà.

Và đến thời điểm này, tớ một đưa ngu ngốc, tự cười vào mặt mình, mong chờ cái gì chứ. Bạn để cho mình tự xử mà. Với bạn mà nói, không nên nói chuyện với tớ lúc này, vì tâm trạng tớ đang không tốt. Ừ, bạn lại đúng rồi, đúng là không nên nói chuyện lúc này, không thì chắc tớ lại sẽ làm phiền bạn thôi. Bạn đúng đấy, cứ để tớ tự xử đi. Ờ mà cũng hay, mọi lần toàn nói linh tinh thật toàn đòi chia tay chia chân rồi lại sợ bạn đồng ý.  Ừ thế cứ để tớ một mình đi nhé, bạn của tơ. Tớ chắc cũng chẳng cần bạn nữa đâu. Cứ để thế đi, bạn nhỉ. Bạn thấy thoải mái không. Tớ gọi thế này là tự kỷ đấy. Ngày xưa, khi tớ còn một mình, tớ đã như thế này, nhưng tới thời điểm này, nói một cách hoa mỹ, là tớ có bạn đi cùng, nhưng mà thật không nghĩ được thời gian tự kỷ của mình cũng gia tăng đáng kể.

Ngày 4/11/2014 nhớ nhé, đây là ngày tớ chụp ảnh kỷ yếu đấy. Với bạn thì nó chẳng có gì cả. Ừ chụp xong cũng chẳng có gì cả thật. CHỉ nhận ra được 2 điều, có nhiều bạn quan tâm tới mình và một điều nữa, nhận ra được sự vô tâm đáng sợ của bạn. Bạn đã làm tổn thương tớ rồi bạn biết không, bạn làm tớ cười mỉa mai thật sự rồi đấy. Mỉa mai chi bản thân mình, sao lại mù quáng như thế chứ. Không một bó hoa, không gì cả, chỉ một lời nói, đi vui vẻ nhé. OK tớ sẽ vui vẻ, là lời tớ nói với bạn. Bạn làm tớ phải nói, ok ok,, tất nhiên là ok rồi.

Tớ tự nhủ bản thân, không sao đâu mà, cố lên, có gì đâu cũng chỉ là …mà thôi…………

Mà các bạn, đừng thương hại tớ, tớ sợ nhất cái đó đó,,,,,,, có gì nói thẳng đi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s