Năm

Bây giờ là 2h54’…….. Em đã định không viết đâu…..nhưng rồi quyết định của em vẫn là ngồi viết để có cái mà nhớ……

Một ngày nữa đã qua và đây là ngày thứ 5 chúng ta không nói chuyện, thời gian lâu nhất kể từ ngày em thích anh. 

Anh ạ! Ngày hôm nay, cũng không có gì quá đặc biệt và hình như tình cảm của em cũng không được đặc biệt hơn là mấy……..Em vẫn vậy.

Anh có nhớ em không, đây là câu hỏi em muốn biết nhất…..Mỗi khi lên face, nhìn thấy anh like hay comment của bạn nào đó là em lại câm thấy hơi buồn nhưng rồi cũng qua rất nhanh thôi…

Ngày hôm nay, em đã rất mệt, đạp xe rât nhiều, và rồi cảm thấy vô cùng trống trải mỗi khi có một mình…. Cô bạn cùng làm, đã nói với em rằng, sau một tuần không gặp hình như thấy em gầy đi, nhìn phờ phạc thế.

Em đã chạy xô theo đúng nghĩa, sắp xếp thời gian khớp nhau để có thể làm được nhiều việc một cách tối đa, để không nhớ về anh nữa. 

Và ngày hôm nay, nhiều việc xảy xa, có quá nhiều cái cần em phải để tâm hơn là cứ nghĩ về anh……..và chợt nhận ra, hôm nay em đã có chút gì khác mọi hôm, nhớ anh ít hơn, cám thấy mình lý trí hơn…….

Nhưng mà em vẫn còn nhớ anh lắm, và từ cái nhớ đó, en thấy mình bắt đầu giận anh rồi……… Em không biết, không biết tại sao anh lại làm vậy, để em phải suy nghĩ nhiều như vậy………..

Em đã từng nghĩ, cứ thế này mà chúng mình chia tay, thì cũng rất bình thường thôi nhỉ, cứ thế này em và anh cũng sẽ chẳng còn mối liên hệ gì với nhau cả……..

Cũng dễ phải không anh, em đang tự hỏi mình một câu? Rốt cuộc anh muốn thử điều gì, hay là tại lần trước em làm anh buồn,nên anh đang trừng phạt em. Hay anh đang muốn có chút không gian riêng để có thể suy nghĩ điều gì đó,,,,,,,,,,

Anh ạ, em thật sự không hiểu, và cũng đang tự suy diễn ra một vài thứ linh tinh. Hình như, chỉ có em có cảm giác phụ thuộc vào anh nhiều quá thì phải. Để mà tới bây giờ, người suy nghĩ, người buồn nhiều là em. Có người bảo rằng, chúng ta giống như một cặp bạn thân ý. Ừ nghĩ lại cũng thấy có nét giống. Cứ như một cặp bạn thân đang thử một chút cảm giác thành người yêu liệu có được không, Và sau một thời gian thì đã có câu trả lời rồi thì phải……..

Em hay nghĩ linh tinh, em công nhận điều đó. Nhưng em đang tự hỏi, anh có nghĩ đến cảm nhận của em khi anh đưa ra đề nghị đó hay không. Anh ạ, em buồn vì câu trả lời của chính bản thân mình. Một là, anh nghĩ em không yêu anh nhiều tới mức mà có thể xảy ra được chuyện gì hay sẽ làm em phải suy nghĩ nhiều như vậy bời cái đề nghị của anh. Hoặc là, anh không xấu xa nhưng mà anh đã không hề nghĩ tới cảm nghĩ của em, hay là anh tương đối vô tâm, không nghĩ em sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Anh chỉ nói rằng, chắc cũng bình thường thôi, và khi đó em thật sự buồn, vì anh đã coi nhẹ tình cảm của em dành cho anh………………….

Thôi, ngày hôm nay , em chỉ có thể nói tới đây thôi, Dù buồn, không muốn, nhưng em vẫn phải mạnh mẽ hơn để bước tiếp con đường phía trước. Dù cho sau thời gian này, tình cảm của em có  nhạt đi phần nào, thì, anh à, đó không phải là do tình cảm em dành cho anh quá ít. Mà là em yêu anh quá nhiều, tới nỗi, em nghĩ em đã bị tổn thương vì những câu nói, những hành động không có ý gì của anh!

Chào anh, người em vẫn yêu………………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s