Ba + Bốn

Chào anh! 

Em lại chuẩn bị có những dòng tâm sự của mình trong 2 ngày vừa qua! ..

Ngày thứ 3, em đã không viết được vì một lý do rất lãng nhách,, nghe tâm sự yêu đương của một người khác…và rồi, em chỉ nhớ chắc chắn em sẽ phải viết một cái gì đó vào ngày thứ 3, nhưng mà giờ em lại chẳng thể nào nhớ nổi nữa…. 

Anh biết không, ngày hôm qua, đúng là ngày thứ 3 chúng mình không có chút liên lạc gì với nhau…. không biết anh thế nào nhỉ, có còn nhớ tới em nữa không… 

Em đã từng, rất mong một cuộc điện thoại, một tin nhắc của anh để phá đi cái trò chơi này…nhưng mà dường như là không thể,,,

Em đã nói chuyện, đã làm nhiều thứ, để có thể thôi nhớ về anh,, nhưng sao khó quá. Hình ảnh của anh cứ hiện lên trong em, thì em biết phải làm sao đây……

Ngày thứ 3, qua đi, em đã làm được một vài điều, sáng đi học, chiều đi đưa em gái đi chơi,,,,,,,,

Trời mưa to lắm, ngập úng,, tắc đường, mặc áo mưa thì nóng nhưng mà không mặc thì mưa, nhưng quyết định cuối cùng của em đó là không mặc nữa,, đạp xe, giữa cái đường ngập kinh khủng. Xe máy thì bị chết máy không đi được, tạo lên cái khung cảnh tắc đường mà không có nơi nào có… Rất bực mình,,nhưng nghĩ đến, vì con chữ, vì cái quyết tâm học hành nên vẫn tiếp tục đi tiếp……. Em chẳng biết kêu với ai. lúc đó em cần anh lắm anh biết không, chỉ cần được nghe giọng nói của anh…..mà không, chỉ cần một tin nhắn của anh thôi cũng đủ để em thấy yên lòng hơn……….

Học xong, trên đường về nhà, em đã đi qua chỗ anh làm. Và anh biết gì không, em đã mong rằng anh có thể nhìn thấy em, dù chỉ là rất tình cờ thôi, cũng được cũng có gì đó mỏng manh có thể minh chứng cho việc chúng ta còn có chút duyên với nhau,,, và ngày nào đi qua đó, em cũng mong như vậy, nhưng mong thì vẫn chỉ là mong thôi, chẳng bao giờ xảy ra…….

Ngày thứ 3, kết thúc trong cuộc trò chuyện về chuyện tình cảm của em cùng xóm trọ,, yêu đương, nghe xong chuyện của em ý, càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Và em cũng đã tự hỏi, anh hình như đã không thích em như lúc trước rồi………….

NGÀY THỨ 4

Rồi cũng sang được cái ngày thứ 4, ngày hôm nay, sao nhỉ. Chẳng nhớ nữa,, chỉ biết rằng em nhớ anh nhiều lắm. Em đã tâm sự gần như mọi điều với bạn của mình về anh và nghe bạn tâm sự. Đúng là, càng nói nhiều về anh, em lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn…….. Nhưng mà em cũng đã nhận ra được một điều,,, Hình như tình cảm của anh có vấn đề rồi đúng không. 

Bạn em nó cũng biết chuyện của bọn mình . Nó kêu, khi nghe anh nói xong là anh muốn chơi trò chơi này, chắc em phải buồn lắm nhỉ. Đúng vậy, nghe anh nói xong, em cảm thấy hụt hẫng, Có phải là do chuyện của mấy hôm trước mà làm anh có cái suy nghĩ vậy không..

Cũng chẳng sao, em luôn tự an ủi mình như vậy, nhưng mà chắc cũng có sao thật đó anh ạ. Em buồn, buồn vì anh. Chẳng biết sau đợt này, tình cảm của chúng ta ra sao nhỉ…………Em thật sự rất nhớ anh,, nhớ lắm. Anh là người duy nhất, em có thể tâm sự nhiều điều và muốn nghe được lời động viên từ anh nhất… Mấy ngày nay, em cảm thấy mệt mỏi, rất muốn tìm người để nói chuyện ,, nhưng mà, cái người mà em muốn nói chuyện nhất đã từ chối em rồi……….

Thầm cầu mong có một cuộc gọi đột xuất từ anh,,,,,,,, được nghe anh nói, anh rất nhớ em, nhớ đến mức không thể không gọi cho em để nghe giọng……………….Nhưng mà không được rồi đúng không anh…………

Cảm thấy buồn và mệt mỏi……………………………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s