Một loại cảm giác. Nó đang ngồi, suy nghĩ, trầm tư, cũng như cũng tự bỏ qua về mọi thứ hiện tại, tương lai và một chút gì đó của quá khứ. Nó cứ ngòi đó, cứ suy nghĩ miên man. Rồi, chợt tới một điểm nào đó, nó lại thấy lạc lõng giữa dòng đời này.

Tự cảm thấy bản thân mình quá khác những bạn cùng trang lứa. Không chỉ nó cảm nhận như vậy. Mà một người mà nó cho là rất quan trọng, ít nhất là với thời điểm hiện tại cũng đã từng nhận xét như vậy:” cậu quá khác thường, t cũng chẳng biết cậu khác ở điểm gì, nhưng mà càng nói chuyện với cậu, thì t lại cảm thấy cậu không giống như trong suy nghĩ của t”. Câu nói đó, là khi nó thứcj sử bắt đầu trải lòng với ai đó. Nó cũng đa từng nói, đừng yêu nó,. vì khi đã xác định yêu nó thì bận sẽ chịu nhiều khổ. Mặc dù khi phải nói ra những lòi nói đó, nó cũng đã rất đau lòng…..

………………..Trời đã tối hắn, cũng đã sắp đến giờ tan ca. Một công việc part time, cũng đủ để nó nếm trải qua một vài dư vị của cuộc sống đời sau này khi nó đi làm. Cảm xúc, với nó, đôi khi đến rất nhanh, bất ngờ, rất gấp gáp,,, nhưng chính vì vậy mà nó cũng ra đi một cách tương đối gấp gáp. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s